50 tuổi, chồng tôi vẫn bị mẹ coi là con nít

Thảo luận trong 'GIA ĐÌNH SỐ' bắt đầu bởi Quân Phan, 20/9/15.

  1. Quân Phan

    Quân Phan Đã đăng ký

    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hải Dương
    Khi chồng tôi đi ra ngoài, mẹ chồng bắt tôi phải lấy nón đội cho anh.


    Lúc mới lấy nhau tôi sốc lên, sốc xuống. Mẹ chồng không cho chồng tôi đụng vào bất cứ cái gì vì bà nói "Nó không biết làm". Phải có người gọt trái cây cho thì chồng tôi mới ăn. Cuối tuần, anh thức khuya một tí thì bà bắt tôi phải kêu anh đến khi anh đi ngủ mới thôi. Đến chuyện vợ chồng tôi mua xe, bà cũng phải kêu anh, chị chồng xuống coi "nó có mua phải xe bị tai nạn hay bị hư hao gì không". Bà không bao giờ tin tưởng chồng tôi có thể làm được bất cứ chuyện gì trong cuộc sống.

    Lúc nào bà cũng sợ người khác lợi dụng sự tốt bụng của con trai nên nhúng tay vào chỉ huy cả cuộc sống riêng tư của vợ chồng tôi. Bà biến anh thành một người không có sự tự tin vào bản thân, không dám nêu ý kiến với bất cứ chuyện gì, cho dù trong lòng anh rất bất mãn vào điều đó. Trong khi đó tôi là một người rất độc lập, một thân một mình vừa đi học, vừa đi làm tự lo cho bản thân. Sau khi kết hôn, tôi và chồng phân chia công việc trong gia đình để phụ giúp lẫn nhau. Tôi khuyến khích anh tự làm những việc nhỏ, sửa chữa lặt vặt trong gia đình, phụ tôi chút đỉnh việc bếp núc như chiên trứng, luộc rau, rán thịt...

    [​IMG]

    Ảnh minh họa: Facefilm.

    Vì mẹ chồng kiểm soát cuộc sống của vợ chồng tôi quá đáng đến nỗi anh phải lên tiếng. Khi đó, bà nói là anh sợ vợ, bảo chắc học tôi cho nên mới dám nói lại với mẹ như vậy. Mẹ chồng rất điên tiết với tôi. Bà cho rằng tôi là đứa sai chồng, đì chồng. Trong mắt bà chỉ có con trai bà làm thôi còn tôi chẳng đụng việc gì. Bà đi than thở với mọi người là tôi quá quắt, đi chợ về còn bắt chồng phải xách đồ nặng nhọc. Anh lau nhà thì bà nói "tội nghiệp nó quá, đi làm cực khổ còn phải lau nhà hùng hục" trong khi tôi cũng nấu ăn, dọn dẹp, đi làm... thì bà coi đó là chuyện đương nhiên.

    Đó chỉ là những chuyện sơ sơ thôi, còn những chuyện kinh khủng hơn nhiều. Tôi ức chế, mệt mỏi và bị trầm cảm vì phải sống chung với một người mẹ chồng như vậy. Nếu có một điều ước, tôi chỉ muốn được sống riêng nhưng đó là điều không thể vì bà chỉ có thể sống chung với chồng tôi thôi. Chẳng lẽ vợ chồng tôi phải chia tay vì bà?

    Thuý
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...