Nỗi lòng của một biên tập viên khi ngày lễ đến

Thảo luận trong 'Mối quan hệ đồng nghiệp' bắt đầu bởi Chi Mai, 9/3/16.

  1. Chi Mai

    Chi Mai Đã đăng ký

    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City, Vietnam
    Tôi là biên tập viên của một dài truyền hình địa phương, công việc khá thú vị, hấp dẫn với một người phụ nữ phóng khoáng, ưa thích giao lưu và đi đây đi đó như tôi. Ở vị trí của mình, tôi được đi viết, được gặp gỡ giao lưu và được sống hết mình với nghề. Tuy nhiên, nghề cũng có nhiều vất vả, nhiều khi chúng tôi bất kể đêm hay ngày, phải trực giờ lên sóng, làm suốt tuần mà chẳng biết đến ngày nghỉ là gì. Càng những ngày đặc biệt, lễ tết lại là ngày có sự kiện, tôi càng không được nghỉ. Nhưng bù lại, tôi được sống với đam mê, với nhiệt huyết của mình. Cuộc sống khá ổn và hài lòng khi tôi còn độc thân, nhưng khi đến tuổi yêu và lập gia đình thì muôn nỗi khó khăn, vất vả vây quanh. Đôi khi tôi thấy chán chường và muốn bỏ cuộc.


    Nhớ cách đây 2 năm, tôi 26 tuổi, vẫn còn độc thân, chưa có lấy mảnh tình vắt vai. Tôi là người khá yêu và say nghề, cho dù nhan sắc cũng có nhưng đến chừng ấy tuổi cũng chẳng có lấy một chàng trai để yêu và hẹn hò, chỉ đơn giản vì lý do, thời gian tôi giành hết cho công việc rồi. Tôi đi làm, trực sóng, biên tập, đọc lời bình cho tác phẩm… công việc thường ngày của tôi chỉ có vậy. Nhiều khi tôi còn thấy 24 tiếng một ngày chẳng đủ để tôi làm hết công việc của mình. Rồi người thân, bạn bè có gới thiệu cho tôi nhiều mối, nhưng chẳng “bén” được chàng nào, bởi đến thời gian gặp gỡ, nói chuyện còn chẳng có huống hồ là hẹn hò và yêu đương. Rồi cũng may, tôi gặp được chồng của mình qua một lần đi làm chương trình.

    [​IMG]

    Anh là giám đốc một xưởng làm thủ công mỹ nghệ có tiếng của tỉnh. Điều gắn kết chúng tôi chắc chỉ có duyên và nợ bởi cũng như những người con trai khác, tôi đâu có nhiều thời gian dành cho anh. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh vẫn bám, vẫn đuổi theo tôi cho dù chúng tôi chẳng có nhiều thời gian để nói chuyện. Khi biết tôi là biên tập viên của đài truyền hình, thì gia đình anh ưng lắm, khen ngợi và đầy tự hào. Nhưng khi thấy tôi suốt ngày bộn bề công việc, đêm hôm, lễ tết cũng hiếm khi có mặt ở nhà thì bố mẹ anh chán hẳn. Ban đầu, hai bác hỏi tôi làm gì mà ghê gớm vậy? Đi suốt chẳng có thời gian ở nhà, chẳng có thời gian dành cho gia đình. Tôi cũng giãi bày tất cả, thêm vào đó là lời nói đỡ của anh nên dần dần bố mẹ anh cũng chấp nhận tôi.


    Không phải lúc nào chồng tôi cũng chấp nhận việc tôi đi sớm về muộn, suốt ngày giành thời gian cho công việc như vậy. Vào những ngày kỷ niệm của chúng tôi, đáng lẽ nếu yêu những người phụ nữ khác thì anh sẽ được tay trong tay đi chơi, hẹn hò kỷ niệm. Còn yêu tôi có những lần anh lủi thủi một mình trong ngày kỷ niệm 2 đứa gặp nhau. Thậm chí đến những ngày đơn giản nhất như sinh nhật, kỷ niệm 8/3; 20/10 chúng tôi hầu như phải tỏ chức trước hoặc sau bởi một lý do xưa như trái đất: “Ngày ấy rơi vào đúng ngày tôi phải đi làm chương trình”.

    [​IMG]

    Đã nhiều lần, chồng tôi buồn bã thậm chí bực dọc vì chuyện tôi cứ bỏ anh cô đơn, một mình trong những ngày quan trọng, nhưng rồi có lẽ vì yêu, anh lại tìm một lý do nào đó để biện minh, bảo vệ cho tôi. Điều đó chính là may mắn lớn nhất và là động lực để tôi tiếp tục theo nghề của mình.


    Nhớ tháng trước, sinh nhật chồng, tôi đã xếp lịch, chắc chắn sẽ rỗi nên không tổ chức trước, định đúng ngày vợ chồng sẽ đến một nhà hàng nào đó tổ chức cùng nhau. Nhưng do có sự kiện đột xuất, tôi phải đến đài đọc lời bình, công việc không thể không đi, tôi lại bỏ chồng một mình buồn bã. Khi trở về nhà, gần 9 giờ tối, thấy anh lủi thủi định ra ngoài cùng bạn bè, tôi thấy thương và tự trách mình vô cùng. Trái với suy nghĩ của tôi, rằng anh sẽ bực tức, giận hờn thì anh lại động viên tôi cố gắng hơn vì công việc. Thực lòng, tôi thấy mình thật may mắn vì có người chồng cảm thông, chia sẻ, nhưng cũng không vì thế mà tôi tự cho phép mình thoải mái với công việc nhất là vào ngày lễ, tết hay ngày kỷ niệm nào đó.


    Tôi đã dự định 8/3 này sẽ thu xếp công việc thật tốt, giành cả ngày bên cạnh chồng mình, để nũng nịu, để nhận quà, để được anh đưa đi chơi, mua sắm và hơn hết là có một ngày để được bên chồng. Nhưng cách đây 3 hôm, anh tặng tôi một món quà trước và nói sẽ đi công tác vào 8/3. Tôi cảm thấy hụt hẫng khi nhận thông báo đó từ anh, hay chân tôi muốn khuỵu xuống và vô cùng hụt hẫng. Tôi có cảm giác như chồng tôi cố biện lý do để bận bịu trốn tránh cảm giác đơn lẻ vào ngày đặc biệt vậy. Tôi không tin lắm vào lý do công tác của anh, tôi cảm thấy chính mình và công việc của mình là nguyên nhân để chồng tôi phải làm vậy. Chứ tôi hiểu, một người tình cảm, lãng mạn như anh sẽ cố thu xếp thời gian tốt nhất để được ở cùng tôi.

    [​IMG]

    Anh đã đi công tác, còn tôi rảnh rang, thỏa sức với đam mê công việc của mình nhưng vẫn cảm thấy trống trải vô cùng. Đáng lẽ, tôi phải cảm ơn anh vì sự sắp xếp đó nhưng lại cảm thấy hụt hẫng, cảm giác bị bỏ rơi trơ chọi. Anh gọi điện, hỏi tôi có buồn không tôi chỉ biết trả lời, tôi bận lắm, làm gì có thời gian để buồn, mà nước mắt lăn dài. Tôi đã phần nào hiểu được cảm giác bị bỏ rơi của chồng những ngày tôi mải mê với công việc. Ở thời điểm hiện tại, dù vẫn còn yêu nghề nhiều lắm, nhưng tôi chẳng muốn tiếp tục nữa. Hơn tất cả, tôi không muốn chồng mình phải cô đơn, lẻ loi trong những ngày kỷ niệm, tôi muốn được ở cạnh anh, cạnh người thân những dịp lễ tết.


    Liệu tôi có nên từ bỏ ước mơ, đam mê công việc của mình cho tình cảm và cảm xúc nhất thời không?


    Liên
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...