Những bài học rút ra từ cuộc sống ( P2)

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm thực tế' bắt đầu bởi Nguyễn Hà My, 20/7/15.

  1. Nguyễn Hà My

    Nguyễn Hà My Đã đăng ký

    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    13
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Những bài học rút ra từ cuộc sống ( P2)

    26. Mình nghĩ gì trong đầu thì sẽ bắt gặp những điều, những con người, những hoàn cảnh như vậy

    Mình chỉ bắt gặp được những thứ mà mình đang nghĩ trong đầu, khó lòng mà gặp được những thứ mà mình không nghĩ trong đầu. Một người đang nghĩ đến chăn nuôi, trồng trọt thì sẽ sáng mắt lên khi nhìn thấy hay đi qua một bãi phân bò hay một bãi tro [​IMG] (vì họ có thể dùng những thứ này để bón cho cây), một người đang mải nghĩ đến các khoản đầu tư thì sẽ chỉ bắt gặp được những hoàn cảnh thuận lợi cho việc đầu tư, khi nhìn thấy một bãi phân bò hay một đống tro anh ta sẽ hoàn toàn vô cảm.

    [​IMG]


    Tương tự, một cô gái tơ tưởng đến những hình bóng ngọt ngào của vị hôn phu tương lai sẽ thấy sáng mắt lên khi nhìn thấy những chàng "hoàng tử" đẹp trai, nói chuyện có duyên vì cô đang tơ tưởng những điều này trong đầu. Mà thông thường những chàng hoàng tử đẹp trai, nói chuyện hay bên ngoài thường là che dấu bản chất Sở Khanh bên trong. Trong trường hợp này cô gái sẽ không bao giờ thèm để ý những chàng trai xấu xí, dật dẹo, bê tha, *** tài đi qua cuộc đời cô cho dù tính nết bên trong của họ có tốt bao nhiêu.

    Nên không phải vô lý mà có người khuyên, muốn tìm được cái gì thì trước tiên hãy nhắm mắt lại và mường tượng cái mình đang tìm ở trong đầu. Để rồi khi vật đó, người đó xuất hiện mình sẽ nhận ra ngay.

    Nào bây giờ bạn hãy nhắm mắt lại: bạn sẽ tưởng tượng ra chàng "hoàng tử" hào hoa, phong nhã bên ngoài nhưng che dấu bản chất lừa lọc bên trong hay bạn muốn tưởng tượng ra một con ếch xấu xí nhưng có tâm hồn đẹp. Chắc nhiều bạn thích tưởng tưởng một chàng "hoàng tử" đẹp trai hơn. Đời không như là mơ nhưng thôi cứ mơ đi, cho đến khi tỉnh ngộ [​IMG]

    27. Không có con người xấu, chỉ có con người không được đặt đúng vị trí
    Không có mảnh đất xấu, chỉ có mảnh đất không được sử dụng cho mục đích phù hợp
    Không có đồng tiền xấu, chỉ có đồng tiền bị sử dụng sai mục đích
    Không có số mệnh xấu, chỉ có số mệnh không biết phát huy hết tài năng và sở trường của mình

    [​IMG]

    28. Khi đồng tiền đến với ai một cách dễ dàng thì đồng tiền sẽ bị sử dụng lãng phí và bị đầu tư một cách phi hiệu quả

    Khi người ta kiếm tiền một cách nhanh chóng quá và dễ dàng quá người ta sẽ rất cẩu thả trong các quyết định đầu tư và xác suất bị trắng tay là rất cao. Chính vì vậy đồng tiền được kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng là đồng tiền bạc. Lý do của "đồng tiền bạc" là vì người sở hữu nó không biết trân trọng giá trị của đồng tiền (vì kiếm tiền được một cách dễ dàng quá).

    Cũng giống như đồng tiền được kiếm một cách nhanh chóng, đồng tiền có được do người khác cho tặng mình (hay trúng xổ số) hay đồng tiền có được từ vay mượn cũng là những đồng tiền bạc. Vì những đồng tiền đó không phải là cho chủ sở hữu phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được nó nên người ta dễ cẩu thả trong các quyết định đầu tư và xác suất mất trắng là rất cao.

    29. 9 lần ăn nhỏ nhưng một lần mất lớn sẽ đủ để xoá sạch công sức của 9 lần ăn nhỏ. Đây là hiện tượng của những người đi lướt sóng chứng khoán hay buôn lậu gặp phải. Khi thấy kiếm tiền dễ dàng trong 9 lần ăn nhỏ và người ta thấy kiếm tiền dễ quá, người ta sẽ cảm thấy u mê và đặt tất tay vào lần cuối cùng. Suy cho cùng cũng là do lòng tham và sự u mê mà ra.

    Do vậy muốn kiếm tiền một cách ổn định và vững chắc cần phải:

    - Gạt bỏ lòng tham và sự u mê (say máu được bạc) sang một bên
    - Xác định ăn nhỏ, ăn cò con. Đừng khinh thường những cái nhỏ, nhiều cái nhỏ cũng hợp thành cái lớn.

    30. Tôi tin rằng trong những năm tới đây mọi xu hướng kinh doanh (kể cả xu hướng sống) sẽ đi vào thực chất hơn là hình thức, sẽ đi vào nhu cầu thiết yếu hơn là xa xỉ, cách thức kinh doanh cũng đi về nhỏ lẻ, bền vững hơn là quy mô, hoành tráng, hay xa xỉ.

    31. Hôm nay khi đi bộ trên những khu phố với biệt thự "sang trọng" ở Phú Mỹ Hưng tôi cảm thấy:

    - Nhà đẹp (theo kiểu biệt thự, nhưng khuôn viên hơi hẹp vì không có sân vườn), biệt thự đẹp theo đúng nghĩa phải là diện tích sân vườn bằng gấp đôi diện tích xây dựng, đằng này để tiết kiệm diện tích (vì đất đắt quá), mà mỗi nhà chỉ có khoảng 1/3 diện tích sân vườn so với diện tích xây dựng, nên phải nói đó là những biệt thự xây đẹp và tốn tiền chứ không thể nói là những biệt thự đẹp
    - Vào buổi tối những ngôi biệt thự đó cảm giác rất lạnh lẽo, nhiều ngôi biệt thự không có người ở. Nên nhớ quy luật này: bên ngoài càng lộng lẫy thì bên trong càng trống rỗng. Có thể những người ở bên trong những ngôi biệt thự đó không có hạnh phúc.
    - Tôi không thấy sự thân thiện giữa con người với con người, ai cũng đang bận rộn hối hả lao vào các siêu thị, nhà hàng sang trọng.
    - Có thể chủ nhân giữa các ngôi biệt thự không bao giờ trò chuyện với nhau, thậm chí không biết tên nhau
    - Nhiều xe hơi thể thao đắt tiền (Porsche)
    - Khoảng cách giữa các ngôi biệt thự quá gần (vì ít đất và để tiết kiệm và vì diện tích sân vườn quá hẹp), nên để nói cho đúng biệt thự ở Phú Mỹ Hưng chưa đạt tiêu chuẩn về sự sang trọng và riêng tư (như biệt thư ở nước ngoài mà tôi đã từng đi qua)
    - Có một quy luật thế này: càng đông người thì con người ta càng rụt rè, co mình lại và đề phòng khi giao tiếp với nhau. Sống trong cộng đồng càng ít người (nhưng đừng ít quá) thì con người càng tự nhiên, càng mở lòng và dễ thân tình với nhau.
    - Có thể nói Phú Mỹ Hưng là cuộc sống hạng sang của cuộc sống thành phố, nhưng thực tình nếu cho tôi một biệt thự ở Phú Mỹ Hưng tôi cũng không ở, vì sự lạnh lùng trong giao tiếp giữa con người và con người mà tôi đề cập ở trên.
    - Nếu cho tôi ăn ở một nhà hàng sang trọng hay nếu cho tôi nghỉ ở một khách sạn sang trọng tôi cũng thích 1 số điểm (xem cách bài trí ở nơi sang trong) nhưng điểm tôi đặc biệt không thích là sự lạnh lùng, khi bạn nhiều tiền, người ta sợ bạn và phục vụ bạn vì bạn nhiều tiên, vậy sao ta không ăn ở một nơi, hay ở một nơi mà ta có thể trò chuyện một cách thân mật với chủ quán, chủ khách sạn hay với nhân viên phục vụ, thậm chí bạn có thể sắn tay nhảy vào bếp cùng với chủ quán và trò chuyện cùng họ.

    Vậy nên tôi sẽ sống ở một nơi mà:

    - Công đồng dân cư khoảng vài chục nóc nhà sống giản dị, không phải giàu, thu nhập bình thường, nhà xây binh thường, nhưng buổi tối có thể thình thoảng qua nhà nhau chơi ngồi uống nước chè và tán gẫu (mà không cần phải hẹn trước)
    - Một năm vài lần các gia đình tổ chức cùng nhau ăn nhậu, cùng nhau nấu nướng
    - Một nơi mà bạn có thể nhìn thấy (view rộng và xa) và đi dạo trong một phong cảnh (núi non, sống nước, sơn thuỷ) hữu tình. Ở Phú Mỹ Hưng bạn chẳng nhìn thấy cái gì hữu tình, toàn nhà là nhà, hay các siêu thị hay các nhà hàng, có thể sang trọng đấy nhưng để làm gì?
    - Nói tóm lại, cộng đồng ít người và thu nhập bình thường thì mới dễ thân thiện và quý mến nhau được. Cộng đồng giàu có, sang trọng, đông người, xô bồ thì lạnh lùng với nhau là điều tất yếu (thậm chí sự lạnh lùng còn xảy ra ngay trong những ngôi nhà sang trọng đó). Vậy nên lý tưởng nhất là sống ở hơi rìa ngoại ô của một thành phố vừa phải (không bon chen như Hà nội và xô bồ như Sài gòn)

    32. Có 4 loại đất trong bất cứ một cộng đồng dân cư nào:

    1. Đất cao mà thanh (thanh nhất và sang trọng nhất, nhưng có thể hơi ít người ở, tiện cho cơ quan công quyền, nhà ở, khách sạn hạng sang và thường có quyền?)
    2. Đất cao mà hơi đông đúc, xô bồ (hơi trọc): tạm chấp nhận được cho vài mục đích, tương đối thuận lợi cho kinh doanh bình dân cao cấp.
    3. Đất thấp mà thanh ít người (khá thanh, giá tương đối rẻ, tiện dụng nhất cho việc ở)
    4. Đất thấp mà đông đúc (tiện cho chợ búa, kinh doanh bình dân)
    Đất thấp bao giờ cũng rẻ hơn đất cao, đất phía Nam thường rẻ hơn đất phía Bắc (vì thường thấp hơn phía Bắc). Về ở người ta bao giờ cũng thích Nhà cao cửa rộng, nền đất cao bao giờ cũng đắt hơn, thậm chí người ta còn phải tôn nên cho cao lên để đạt được độ sang của ngôi nhà.

    33. Muốn nhảy vào kinh doanh anh phải rành về những thứ sau đây:

    - Anh phải rành về luật pháp hoặc phải có một luật sư cố vấn cho anh về luật pháp để đảm bảo anh không bị hớ trong các thương vụ và để đảm bảo anh đang làm đúng luật, điều này rất quan trong về lâu dài.
    - Anh phải có một người rành về tài chính, ktoán giúp anh để cân đối nguồn tiền cho tốt và các khoản thu của anh không bị hao hụt.
    - Anh phải rành về marketing để đảm bảo sản phẩm của anh sẽ bán được hàng (ngay từ đầu anh quyết định nhảy vào kinh doanh ngành nghề gì là quyết định marketing quan trọng nhất rồi)
    - Anh phải có người rành về khâu sản xuất, kỹ thuật giúp anh để đảm bảo sản phẩm của anh có chất lượng.

    Muốn nhảy vào kinh doanh anh phải rành về những chuyện này, nếu anh không rành được hết những chuyện này thì anh phải rành trong việc nhìn người và sử dụng người để thuê những người rành về những lĩnh vực này để giúp anh. Nếu anh chọn không đúng người để có thể giúp anh, hay chọn lầm người thì anh đã thất bại ngay từ đầu rồi.

    Vậy nên những người giỏi kinh doanh thông thường đều là những người giỏi trong việc nhìn người, sử dụng người. Còn anh giàu xổi, giàu do trúng quả chộp giụp thì chỉ là những trường hợp tạm thời không tính.

    Biết mình, biết mình đam mê gì nhất, điểm mạnh, điểm yếu của mình, biết nhìn người, biết sử dụng người, biết tính toán phân tích tình hình là những kỹ năng quan trọng nhất trong kinh doanh. Và trên hết là anh cần phải gặp thời (tức là phải có trời giúp). Thiếu một trong những yếu tố này thì xác suất đổ bể là chắc chắn.

    34. Suy ngẫm về Hà Nội

    Hôm nay tình cờ đọc các tin báo chí cùng một lúc có 2 thông tin liên quan đến Hà nội: Vụ án cắt chân và vụ án mạng 3 người ở Trương Định, đều xảy ra ở Hà Nội, trước đó là vụ ném body ở sông Hồng.

    Mọi tín hiệu đều có ý nghĩa của nó. Vậy những tín hiệu này nói lên điều gì? Những tín hiệu này nói lên rằng từ năm 2013 (thực ra là từ trước đó vài năm rồi) Hà nội không phải là thành phố lý tưởng và bình yên để sống. Thậm chí nếu ai đó cực đoan có thể nói: Hà nội có thể trong tương lai sẽ là thành phố nguy hiểm để sống.

    Hà nội lãng mạn, sâu lắng của một thời đã qua. Nếu coi bài hát "Hà nội mùa vắng những cơn mưa" là tín hiệu về đỉnh cao về chất lượng cuộc sống (về khía cạnh chiều sâu và sự lãng mạn) thì bài hát này được ra đời vào năm 1992 (năm 2012 dánh dấu kỷ niệm 20 năm bài hát ra đời). Có lẽ các bài hát hay về Hà nội đều được sáng tác trước hay quanh khoảng thời gian này (1992)

    Có thể coi một bài hát đỉnh cao khác về Hà nội là bài Em ơi Hà nội phố, tôi tra Google và được biết Phú Quang sáng tác bài này năm 1985.

    Như vậy có thể nói giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1992 đánh dấu giai đoạn đỉnh cao về chất lượng cuộc sống có chiều sâu (về văn hoá, tinh thần) ở Hà nội. Tôi may mắn được sống ở Hà Nội những năm này. Và từ năm 1992 đánh dấu bắt đầu giai đoạn đi xuống của Hà Nội.

    Và câu hỏi đặt ra cái gì sẽ chờ đón Hà nội trong tương lai? Cái gì lên đến đỉnh rồi thì phải đi xuống, nếu coi năm 1992 là đỉnh cao thì từ đó đến nay chất lượng về cuộc sống của Hà nội luôn đi xuống: tắc đường, khó bụi, ô nhiễm, nước sông Tô Lịch ngày càng đen ngòm, cuộc sống ngày càng bon chen, thủ tục hành chính ngày càng rườm ra phức tạp...

    Những vụ án ở Hà nội gần đây chỉ là biểu hiện bề ngoài được đưa lên báo chí. Còn nếu ở sâu bên trong thì chắc người ta không thể nào thống kê nổi có bao nhiêu vụ lừa lọc, ngoại tình, đánh ghen... ở Hà nội. Một lần tôi đi Taxi ở Hà Nội, cậu lái xe taxi nói với tôi: Em lái xe taxi thấy ngoại tình nhiều quá anh ạ, em lái xe cho một chị đi với bồ vào nhà nghỉ thản nhiên trả lời điện thoại chồng: Em đang ngồi họp.

    Tôi nói: Sống trong môi trường này người ta không bon chen, lừa lọc, nghi ngờ, dè chừng nhau mới là chuyện lạ. Môi trường sao thì sẽ hình thành nên con người như vậy. Em yên tâm, các cuộc ngoại tình đó đều là sư toan tính, đổi chác cả: Anh cho chị cái lọ thì chị cho anh cái chai. Làm sao người ta có thể yêu thương nhau thật lòng trong môi trường như vậy? Nói đến chuyện tình yêu đẹp, tình yêu thuần tuý, tình yêu cao thượng ở trong nhà nghỉ thì thật là chuyện buồn cười [​IMG] Muốn có tình yêu đẹp người ta phải nhảy ra khỏi Hà nội, hoà mình vào thiên nhiên, cây cỏ, bờ suối, triền đồi, ngồi uống rượu bên ánh lửa bập bùng...

    Tất nhiên vẫn có những người hoài cổ về Hà nội, đâu đó trên con phố vắng, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng không ồn ào của đường phố Hà Nội, ta vẫn bắt gặp những quán cafe, những quán ăn vặt... và vang vọng bên ta lời của bài hát: Cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh... và Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm...

    Goodbye Hanoi and see you sometimes!

    35. Tầm nhìn và chiến lược

    Trong kinh doanh và trong cuộc sống, luôn ghi nhớ 2 từ này trong đầu: Tầm nhìn và chiến lược. Con người ta chỉ hơn nhau ở 2 từ này mà thôi.

    Người đã nhìn cái tiểu tiết thì không thể nhìn được cái lớn lao, người đã nhìn cái lớn lao thì bắt buộc phải bỏ qua và hy sinh đi những tiểu tiết. Đó là bắt buộc. Đã muốn trông thấy cây thì phải bỏ qua rừng, đã muốn nhìn được cả khu rừng thì bắt buộc phải chấp nhận không nhìn rõ từng cây. Muốn ăn lớn thì phải bỏ qua những cái ăn nhỏ. Thích ăn nhỏ thì phải bỏ qua những cái ăn lớn.

    Mỗi cái đều có điểm hay điểm dở, theo tôi nên kết hợp cả 2. Cái nhỏ nuôi dưỡng ta hàng ngày và cái lớn thì mang lại lợi ích cho ta lâu dài.

    Tầm nhìn và chiến lược đề cập ở đây phải mất thời gian tối thiểu 3 năm. Một người trồng cây ăn quả và muốn trong vài tháng có quả ngọt ngào ăn ngay thì là chuyện cười. Anh phải mất tối thiểu 3 năm để vun trồng.

    Những người giỏi kinh doanh, giỏi làm chính trị cũng đều là những người giỏi trong lĩnh vực tiên đoán, hay ít nhất có một trợ thủ đắc lực giúp mình trong việc tiên đoán. Trước khi nhảy kinh doanh lĩnh vực gì anh phải biết 20 năm nữa ngành kinh doanh của mình sẽ đi đâu về đây, sau đó thu hẹp dần trong 10 năm tới, 5 năm tới tình hình kinh tế, chính trị thế nào. Thấy người ta trông cafe mình cũng nhảy vào trông cafe, để khi cafe rớt giá, lại mất công đi chặt cafe. Không ai kinh doanh kiểu như vậy cả.

    Trong chuyện tình cảm, trong cuộc sống cũng nên ghi nhớ 2 từ này: Tầm nhìn và chiến lược. Muốn đưa một cô gái hay đưa một chàng trai nào vào "tròng tình ái" người ta bắt buộc phải đánh nhanh, thắng nhanh. Người ta phải tung ra "ào ạt" các mồi nhử, các chiêu tán tỉnh trong một khoảng thời gian ngắn nhất để cho đối phương u mê, say mồi.

    Vậy nên khi mình đã xác định được rõ ràng một tầm nhìn, một chiến lược cho cuộc đời mình, trong 3, 5, 10 hay thậm chí 20 năm tới mình sẽ đi đâu về đâu thì không ai có thể lừa được mình. Mình sẽ bình tâm hơn nhìn nhận mọi chuyện và mình sẽ không bị mọi chuyện xô đẩy và chi phối mình theo cảm xúc và lòng tham.

    Không ai có thể được một kế hoạch cụ thể và chi tiết được trong 5, 10 hay 20 năm tới trong cuộc đời mình. Nhưng dẫu sao mình cũng nên có ý niệm trong đầu trong 5, 10 năm tới mình sẽ làm gì. Bản thiết kế của cuộc đời này sẽ đóng vai trò là kim chỉ nam giúp cho mình biết rõ mình phải chú tâm vào những chuyện gì, chuyện gì là quan trọng nhất trong cuộc đời, chuyện gì là không quan trọng mình có thể bỏ qua. Khi mình đã có ý niệm cái gì là quan trọng trong cuộc đời mình thì khi mình gặp nó mình sẽ nhận ra được liền và nắm bắt liền cơ hội khi cơ hội đến với mình.

    Còn kẻ không biết điều gì là quan trọng trong cuộc đời. Cái gì cũng thấy "hay", cái gì cũng thấy "thích" thì sẽ sống một cuộc đời lông bông không ra thế nào cả, có thể trong ngắn hạn đạt được những cái hay, cái thích đó nhưng khi nhận ra nhưng khi nhận ra những mục đích quan trọng của cuộc đời chưa đạt được thì có thể đã quá muộn, và nhìn lại sẽ thấy tiếc vì nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

    Chiến lược khác hẳn nghĩa với khôn vặt. Khôn vặt là tính ăn ngắn (khoảng vài ngày, vài tháng), còn chiến lược là xác định ăn về lâu dài (tối thiểu 3 năm).

    Trong cuộc sống cần phải có tầm nhìn và chiến lược, trong kinh doanh càng cần phải có tầm nhìn, chiến lược. Không có tầm nhìn, không có chiến lược thì kinh doanh và cuộc sống của anh sẽ sụp đổ ngay, nếu không sụp đổ thì cũng sẽ lay lắt [​IMG]

    Và còn một yếu tố nữa, phải gặp thời, phải có trời giúp thì mới thành công được. Nên nhớ, mưu sự tại nhân nhưng thành sự phải nhờ có thiên.

    36. Không phải ai cũng nghĩ về tầm nhìn và chiến lược. Nhiều người ta thích ăn ngắn, ăn nhỏ hơn là ăn về lâu dài.

    Trong quá trình làm việc với đối tác, với người giúp việc của mình tôi đều luôn nêu ra những lợi ích về lâu dài mà đối tác của tôi sẽ có được nếu làm việc lâu dài của tôi. Và trong làm việc với đối tác tôi luôn xác định hy sinh đi những lợi ích về trước mắt để đạt được những lợi ích về lâu dài.

    Nhưng trong nhiều trường hợp, người ta không nghĩ như tôi, họ thấy "thịt" được của tôi 1 đồng là thịt ngay, còn hơn là xác định sẽ kiếm được 10 đồng từ sự cộng tác làm ăn về lâu dài. Hình như họ nghĩ: thà 1 đồng ăn trước mắt còn hơn là 10 đồng ăn lâu dài. Điều tệ hại là thậm chí họ còn nhìn nhận những điều tôi chấp nhận thua thiệt trong ngắn hạn là biểu hiện tôi là thằng ngu đần, dễ bị lợi dụng, và không biết gì. Một con bò lạc, một con gà ngu ngơ phải bị "làm thịt" ngay :).

    Và kết cục ra sao mọi người cũng đoán được: Họ chỉ ăn nhỏ của tôi được một lần. Tôi cắt không làm việc với họ và thay thế đối tác khác. Chính họ đã lựa chọn như vậy, họ đã muốn ăn nhỏ thì không thể nào ăn lớn được. Không ai có thể vừa ăn nhỏ mà lại vừa ăn lớn được cả. Đã muốn ăn lớn thì không được phép ăn cò con, không được phép lợi dụng lòng tốt của người ta. Còn đã muốn ăn cò con, đã muốn tận dụng sự dễ tính của người ta thì không còn ăn lớn được nữa. (Haizz, chẳng nhẽ mình phải luôn cau có, bẩn tính và khó tính với mọi người? Còn thoải mái, dễ tính thì bị coi là con "bò lạc" ngay. Chán hết chỗ nói!)

    37. Lịch sử của nhân loại

    Lịch sử của nhân loại là lịch sử của cướp bóc, tranh cướp, bóc lột, và chiến tranh, lừa dối, lịch sử của cá lớn thống trị và nuốt cá bé. Giờ phút hoà bình chỉ là những nốt lặng trong lịch sử, là những khoảng thời gian ngắn ngủi (so với chiều dài lịch sử) để manh nha hình thành nên những mâu thuẫn và những cuộc xung đột mới. Thật nản lòng về lịch sử của nhân loại, ờ mà biết đâu thế lại hay, trong những giờ phút đen tối nhất của lịch sử nhân loại lại hun đúc nên những con người, những tác phẩm kiệt xuất....

    38. Bóc lột thời hiện đại

    Bóc lột thời hiện đại không phải nước này mang súng đi chiếm nước kia mà bóc lột thời hiện đại tinh vi hơn (qua tín dụng ở cấp quốc gia, qua chiến tranh tiền tệ).

    Muôn đời, thời nào cũng vậy số ít kiểm soát và điều khiển số đông, trong quẻ Dịch cũng vậy, hào ít là hào làm chủ. Nô lệ thời xưa thì bị xiềng xích, nô lệ thời hiện đại không bị xiềng xích mà bị xiềng xích bởi các khoản vay. Vậy nên nô lệ thời hiện đại vẫn có thể ở nhà lầu, đi xe Mờ Xây Đì (Mercedez) thậm chí còn có cả du thuyền (chỉ có điều những thứ đó đều là đồ đi vay) [​IMG]

    39. Con người thiệt là tệ. Tôi đồng ý với một câu danh ngôn: Khó tính thì bị người ta oán, còn dễ tính thì bị người ta nhờn. Thấy mình hiền lành, dễ tính, thoải mái... là người khác có ý đồ lợi dụng và lừa mình ngay. Biết đâu, chả qua mình biết nghĩ cho người khác và muốn cho mọi việc được cùng vui vẻ, hài hoà.

    Vậy nên sống trong thời này, mình ngu ngơ, khù khờ, thiếu hiểu biết, thiếu thông tin là làm mồi cho người khác lừa mình, lợi dụng mình, lỗi trước tiên là ở mình. Buồn cho cái khuôn mặt của mình, trông nó cứ trẻ con, thư sinh thế nào, không toát ra vẻ gì nhanh nhẹn, sắc sảo cả. Chán! [​IMG]

    Không nhiều người biết nghĩ cho người khác và biết nghĩ cho lợi ích của người khác, thấy lợi về mình là "xử lý" ngay, thấy "thịt" được là "thịt" ngay. Thiệt là nản lòng về con người. Nản lòng về con người! Vậy nên ít người dám tự tin nói: Tôi có tầm nhìn, tôi có chiến lược.

    40. Nghĩ về cái khoảng thời gian vô tận của tương lai, 10, 20 năm tới thế giới sẽ thế nào, cuộc đời mình sẽ thế nào, sứ mệnh trong cuộc đời mình là gì, sẽ thấy những lo âu bực dọc hiện tại chẳng có nghĩa lý gì.

    41. Quyền lực của ông trời thật là to tát

    Quyền lực của ông trời thật là to tát, ổng muốn cho ai chết thì người đó sẽ phải chết, ổng muốn cho ai sống thì người đó sẽ được sống. Đang sống mạnh khoẻ có thể lăn đùng ra về chầu trời, tưởng là chết đến nơi rồi nhưng nếu ông trời muốn cứu thì người đó vẫn sống mạnh khoẻ bình thường.

    Ổng muốn cho ai nghèo thì người đó phải nghèo, muốn cho ai giàu thì phải nhờ có ông người ta mới giàu được. Mưu tính bao nhiêu nhưng ông muốn cướp đi thì vẫn có thể trắng tay vào phút chót. Không mưu tính gì nhưng ông muốn cho được thì sẽ được, tự nhiên khắc có người đưa đẩy đến.

    Trời (Dương) sinh mọi thứ, đất đón nhận và hình thành. Mọi thứ đều được đón nhận và hình thành bởi đất (âm). Một ý tưởng, một suy nghĩ là Dương, khi nó biến thành hiện hữu là Âm.

    42. Cái Phúc chi phối bao trùm cuộc đời con người

    Cái Phúc chi phối bao trùm toàn bộ cuộc đời của con người. Vậy nên Tử Vi có câu: Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Phúc tốt (một câu khác là Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Vận tốt). Vận (thời) chính là ông Trời đó.

    Phúc tốt thì mới đầu tuy vật vã khổ sở thật đấy, nhưng chung cuộc sẽ tốt đẹp. Phúc xấu thì mới đầu tưởng tốt đẹp đấy nhưng chung cuộc rút cục chẳng ra gì. Phúc tốt thì kể cả lấy vợ lấy chồng muộn cũng vẫn tốt. Phúc xấu thì lấy vợ lấy chồng sớm hay muộn cũng vẫn là xấu, lấy muộn, hay 2, 3 lần đò, cũng chỉ hoá giải được phần nào.

    Ngẫm ra ảnh hưởng của cung Phúc thật là to tát trong cuộc đời con người. Hạnh phúc hay đau khổ trong tâm, hạnh phúc hay đau khổ bên ngoài cũng nhờ nó.

    43. Cần phải có nhiều nguồn thông tin để tham khảo và để kiểm tra chéo cho nhau.

    Khi mình lựa chọn một nhà cung cấp mình nên đặt hết niềm tin vào nhà cung cấp cho mình nhưng đồng thời mình phải tham khảo giá cả của các nhà cung cấp khác. Khi mình đặt hết niệm tin vào một nhà cung cấp, họ sẽ nghĩ mình ngu ngơ và sẵn sàng "làm giá" và "thịt mình" (sống trong thời này nó vậy, thật là tệ, ngu ngơ là bị thịt ngay).

    Khi mình báo cho nhà cung cấp rằng mình có nguồn back up dự trữ thì họ cũng phải nể mình hơn và không dám "thịt" mình. Độc quyền luôn dẫn đến việc làm giá và lũng đoạn. Trong làm ăn, mình không nên để cho ai có thể độc quyền với mình. Trước bất kỳ một thông tin nào mà người đối tác làm ăn, hay người giúp việc đưa ra mình phải kiểm tra chéo bằng các nguồn thông tin khác để đảm bảo mình không bị "làm giá", bị "thịt".

    Nhưng tất nhiên mình nhấn mạnh với đối tác mình lựa chọn rằng họ là người mình tin tưởng, nhưng cũng ngầm thông báo cho họ rằng, nếu anh định "thịt" tôi thì tôi sẽ chấm dứt làm việc với anh và tôi sẽ thay thế anh tức thì.

    Nhưng đừng áp dụng chuyện này trong chuyện vợ chồng. Đã là vợ chồng thì phải tin tưởng tuyệt đối. Anh không bao giờ được phép đưa "sẽ thay thế cô/anh đấy" ra mà doạ nhau. Vợ chồng mà không tin tưởng nhau tuyệt đối thì anh biết tin tưởng vào cái gì? Anh tin vào người ngoài chắc?

    Nhưng thời bây giờ chán quá. Nhìn ra bên ngoài xã hội thấy ít cặp vợ chồng tin tưởng nhau tuyệt đối, người ta dè chừng nhau kinh quá. Đi thuê két thấy cả 2 vợ chồng phải cùng đi để mở két, đi bán đất đòi hỏi cả 2 vợ chồng ký vào giấy bán đất, đi mua đất cũng đòi hỏi cả 2 vợ chồng phải ký vào giấy mua đất (vì đã có trường hợp chồng mua đất cho bồ nhí và vợ kiện, nên luật pháp phải yêu cầu như vậy, thật chán hết chỗ nói, con người ta mất lòng tin ở nhau hết chỗ nói).

    Thời đại bây giờ có thể coi là thời đại của mất niềm tin và dè chừng nhau. Nhưng mới chỉ là bắt đầu xấu, cái xấu tệ hại đang chờ ở tương lai. Trao niềm tin thì bị người ta lợi dụng và lạm "thịt" thì thử hỏi bố ai mà dám trao niềm tin nữa? Thật tệ hại quá!
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...