Mẹ sẽ kể con nghe mẹ sinh con ở Việt Nhật thế nào?

Thảo luận trong 'Sinh em bé' bắt đầu bởi Tuệ Minh, 12/11/15.

  1. Tuệ Minh

    Tuệ Minh Đã đăng ký

    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    2
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Hà nội
    Mẹ chỉ hối hận là chọn nhầm bệnh viện, từ bác sỹ, y tá, hộ lý chẳng ai nở nụ cười nào với những người đau đẻ như thế này. Thật sự lúc đau chỉ cần 1 câu an ủi đỡ bao nhiêu.

    Chủ nhật, mẹ tròn 39 tuần không biết sao cứ thấy sốt ruột vì em chưa chịu ra. Người ta bảo con so đẻ sớm mà, mẹ lại càng lo. Em vẫn đạp ầm ầm, mẹ cứ xoa xoa cái bụng tặc lưỡi chắc mai. Sáng thứ 2, 7h báo thức mẹ dậy tắt thấy tự dưng ào ạt ộc ra thứ nước trắng trong mùi tanh và kèm ít máu. Mẹ hồ hởi lay bố.

    Khám trong như “móc cua”

    9h: 2 bố mẹ thủng thẳng vào, bố đợi ở ngoài phòng đẻ của Việt Nhật, mẹ vào khám. Hôm nay thứ 2 đông “dã man”,toàn thực tập và bà đẻ. Sau hồi làm hồ sơ, bác sỹ bảo mẹ mặc bộ đồ “mường mán” xấu kinh khủng trèo lên giường. Mẹ cũng biết là sẽ bị khám trong nhưng không nghĩ trước một đống người và còn thanh niên trai tráng khắp phòng. Mẹ gọi tắt kiểu khám này là “móc cua”. Đau đến giật mình, bác sỹ đeo găng và thò móc xem cửa mình của mẹ mở chưa. Sau đó, phán mẹ đã có dấu hiệu chuyển dạ 1 phân. Mẹ mừng thầm là mở rồi, sắp gặp con rồi, may quá không thấy đau. Mẹ chạy ra gặp bố báo, gọi điện cho bà ngoại. Bố vẫn tỉnh tình tinh bấm điện thoại bàn công việc, còn mẹ cứ ra vào chơi vì 20 phút, họ lại “móc cua” hoặc đo tim thai 1 lần.


    [​IMG]

    Trưa ông nội mang đồ ăn vào, mẹ còn cười ăn ngon lành, nhìn mấy “đồng chí” mặt nhăn như bị vì đau, mẹ thấy ôi may quá mình không đau. Có “đồng chí” vào 2 ngày mới mở 4 phân mà chưa được đẻ. Ở đây, đẻ thường cứ 5 phân khám thấy đẻ là vào luôn. Cơn đau của mẹ đến chiều cũng dồn hơn.

    8h tối mẹ khám vẫn chỉ 1 phân, mà mẹ thấy đau hơn. 9h cơn đau bắt đầu dồn dập 30 phút 3 lần rồi 10 phút 3 lần. Đau từ thắt eo đau ra đằng bụng. Đau vã mồ hôi và làm răng mẹ không ngừng nghiến. Bố về thay ca cho bà ngoại. Bà vào không thấy mẹ ra cứ ngó. Phòng chờ đẻ không cho người nhà vào, ai vào bị quát mắng ghê lắm mà bà liều ngó vào. Mẹ thấy bà ngó tự dưng nước mắt nước mũi oà ra khóc như một đứa trẻ.

    Sau có y tá vào nói không được gào thét. Mẹ lại im, nghiến răng, lết ra hành lang gặp bà. Bà còn phải thay bỉm cho mẹ vì mẹ ra quá nhiều máu, ra từ 9h sáng cơ mà. Toilet thì bẩn kinh hoàng. Cơn đau kéo dài từ 9h tối đến 5h sáng. 4h, mẹ cố lết vào để xin khám và nói cho em xin mổ đi. Chẳng biết bác sỹ hay y tá nữa, khám xong bảo mẹ mở 5 phân đợi đi, bảo cố vì con mà giọng lạnh lùng quá.

    Sinh thường “rách tả tơi”

    Phòng đẻ thường có 3 phòng, lúc mẹ vào chưa có phòng. Mẹ phải đứng thở dốc, chống 2 tay vào một chiếc giường cũ. Hình như con đang thúc xuống, mẹ cảm nhận là mẹ muốn rặn lắm rồi. Sau mẹ được vào phòng đẻ chính thức. Trèo lên bị mắng đủ đường vi chân tay để sai, hít không đúng. Khám trong bị ngoáy loạn lên mẹ mới vỡ ối. Khám tiếp mẹ nghe loáng thoáng thấy đầu con và cửa mình mẹ vẫn cách xa quá. Có lẽ bị mổ.

    Nói xong, bác sĩ chạy đi đâu mất, mẹ nằm phanh ra lạnh ngắt và hoảng sợ. Rồi vẫn có cơn co, mẹ cố rặn. Lại bác sĩ khác chạy vào, bảo mẹ rặn, hít dài đi, ưỡn lên, cúi mặt xuống, đừng há lên đớp khí. Mẹ cũng cố, rồi thấy đầu con rồi, rặn mạnh nữa lên. Mẹ thấy gần như cạn sức thì 1 hộ lý đè cả cẳng tay lên bụng mẹ tì xuống, mẹ hét lên và rặn hơi cuối.

    Cảm giác người mẹ vỡ tung và con được lôi ra cùng một số thứ mẹ lờ mờ thấy dây rốn. Trước đó, mẹ còn cảm nhận được vết rách của dao từ cửa mình xuống, sang bên phải sắc lịm và mũi tiêm tê. Con được 3kg8 lúc 6h30, mẹ cố ngẩng lên nhìn đồng hồ.

    Mẹ nằm xụi lơ, rồi con được mặc đồ khi người vẫn dính máu. Y tá thực tập bế con và nói con khá bụ, tóc dày. Cô y tá trẻ có vẻ nhẹ nhàng hơn với mẹ. Mẹ bị rách tả tơi, tiêm 2 mũi giảm đau, vá trong vá ngoài không biết bao mũi. Người ta khâu 10 phút, mẹ khâu 30 phút mới xong. Những mũi cuối hết thuốc tê, mẹ có cảm giác như được khâu sống, đếm từng mũi.

    Nằm xong xuôi, mẹ được đẩy ra cùng con. Thấy bà, mẹ muốn rơi nước mắt mà không khóc được. Một lúc sau, bố và ông vào. Mẹ cười hạnh phúc vì đã đẻ ra em. Đang tận hưởng, một hộ lý vào cau có nói chọc ống tiểu, chiếc que mỏng dài chọc vào cửa mình mẹ đau nhói. Mẹ và bé được đẩy vào phòng thường có 8 giường 1 phòng. Mẹ nằm ngủ thiêm thiếp thì thấy nhói đau nơi vết khâu, đau quá, đau vã mồ hôi. Mẹ nhớ bà hộ lý quen bảo mua thuốc giảm đau để nhét. Mẹ vội bảo bố đi mua. Sau khi mua nhét xong, mẹ thấy đỡ hẳn, nằm lúc đã tự đi toilet và lết đi được. Đêm đến, mẹ nằm trong viện với bà ngoại và em. Mẹ đau không ngồi dậy được vì hết thuốc tê. Sáng hôm sau, mẹ phải xin nhét thêm viên nữa.

    Xong cuối cùng có được giấy hẹn vì có bảo hiểm, được 1 hộp sắt, 2 hộp canxi và 2 vỉ kháng sinh,1 lọ rửa vết thương. Về thì đau vết khâu mấy hôm không đi lại được, thấy sợ quá. Mẹ chỉ hối hận là chọn nhầm bệnh viện, từ bác sỹ, y tá, hộ lý chẳng ai nở nụ cười nào với những người đau đẻ như thế này. May ra, mấy cô bé thực tập còn nhẹ nhàng và dễ chịu hơn.


    Tổng hợp
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...