Lấy chồng ít nói- có phải bình yên.

Thảo luận trong 'BLOG Tâm sự' bắt đầu bởi huongpham243, 10/7/17.

  1. huongpham243

    huongpham243 Đã đăng ký

    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Trên đời có nhiều kiểu đàn ông nhưng những ai ít nói, làm nhiều, yêu thương vợ con, chăm lo gia đình thì mới đáng lấy làm chồng. Câu chuyện hôm nay mình muốn kể là về một người đàn ông đáng ngưỡng mộ như thế!

    Chiều hôm trước, chị tan làm. Ngồi đợi anh rước cả tiếng vẫn không thấy đâu. Trễ thật lâu sau anh mới chạy xe đến:
    - "Anh xin lỗi! Công việc nhiều quá, lại tắc đường nên anh không đến kịp."
    - "Ngay cả một tin nhắn báo trước, anh cũng kiệm lời với em sao?"
    Thế là chị giận. Phần vì anh đến trễ mà ngay cả một lời nhắn nhủ với chị cũng không. Phần vì chị mệt sau ca làm, lại đợi anh ngoài trời nên trúng gió, đâm ra bệnh.
    Về đến nhà, chị chẳng nói gì cả, chỉ lên phòng đóng rầm cửa lại nằm im. Lâu thật lâu sau, chị vẫn chẳng nghe thấy giọng anh quan tâm hay thăm hỏi. Chị càng tức giận hơn nữa, quyết định đi xuống phòng khách để tìm trách anh.
    Vào đến bếp, chị ngạc nhiên khi thấy cơm canh nóng hổi anh đã nấu sẵn, bát chén sớm ra anh rửa sạch sẽ, phòng ốc dọn dẹp gọn gàng.
    Anh nhìn chị, rồi cười bảo:
    - "Anh xin lỗi em hôm nay anh bận việc thật. Anh biết em mệt lắm. Nên bữa ăn nay anh nấu sẵn rồi này. Vợ chồng mình ăn rồi em cứ lên phòng nghỉ. Anh dọn rửa xong rồi nấu nước gừng cho em ngâm chân."
    Chị cảm động, nghĩ lại quãng thời gian từ khi lấy nhau đến giờ, anh không lúc nào để chị phải chịu thiệt. Nhớ ngày trước, cả tháng chị đau bụng, đêm đêm trằn trọc không ngủ được, người gầy rộc xanh xao, nhưng sợ anh lo lắng, chị cố gắng chịu đựng không nói. Chị cứ nghĩ anh đi sớm về muộn, công việc bận rộn thế sẽ không để ý đến chuyện ấy. Nhưng vài hôm sau, khi vừa ngủ dậy, chị đã thấy 1 hộp quà nhỏ kèm theo vài dòng anh viết:
    “Em à, phải tự biết chăm sóc mình chứ, định giấu anh đến bao giờ? Không phải anh tình cờ nhìn thấy cái quần nhỏ, thì cũng không biết em phải chịu đau đớn thế nào. Vợ à, em khỏe thì anh mới vui được. Anh đã tìm hiểu rất kĩ rồi, em cứ yên tâm dùng nhé.”
    Nước mắt chị tuôn rơi, nhỏ nhòe cả con chữ. Bình thường anh cục mịch, ít nói là thế sao hôm nay lại quan tâm, lãng mạn đến vậy. Chị cầm hộp quà lên, đó là một chiếc hộp xinh xắn có tên Gel Lisa House. Chị mở điện thoại, định nhắn tin cảm ơn anh nhưng trong phần tin nhắn, anh đã gửi cho chị một đường link gì đó:
    https://www.facebook.com/giadinhlisa.
    Chị tò mò kích vào, miệng nhoẻn cười: “Đúng là chồng mình mà” rồi vui vẻ cầm hộp quà đặt lên đầu giường. Tối nay chị sẽ “thưởng thức” món quà tuyệt diệu ấy.

    Thật ra phụ nữ mà, lấy chồng như đánh cược. Khổ - sướng, được - lo cũng phần phước ở người đàn ông của đời mình. Bình sinh phụ nữ mềm yếu, trưởng thành chưa kịp báo hiếu cho bố mẹ đẻ, lại phải vội vã về làm phận dâu phận cháu nhà người ta. Chồng thương thì nhờ, chồng bơ thì chịu. Thật ra đôi khi, chỉ là những hành động dịu dàng, trân quý của người chồng, cũng đã khiến cô vợ ở đời sống kiếp với mình cảm thấy an ủi. Không phải tôi than phiền kể khổ thay cho phận phụ nữ mà chỉ muốn nhiều người sự trân trọng và để tâm đến họ. Phụ nữ đến tuổi lấy chồng, tìm được người ưng thì lỡ thời son trẻ. Không tìm được người để gửi gắm thì mang tiếng gái lỡ thì. Phụ nữ đến kì hằng tháng phải chật vật với đủ mọi cơn đau. Đến tuổi làm mẹ lại vất vả chuyện chồng con, cơm áo. Phụ nữ sinh nở xong, tâm thân nát nhàu. Bao nhiêu vết hằn vệt rạn dưới bụng, bao nhiêu đau đớn dồn lại. Chỉ mong đến cuối cùng, phụ nữ nào cũng tìm được người chồng biết trân thương và quý trọng mình. Người đàn ông nào cũng nên học cách toàn tâm nguyện ý vì người phụ nữ bên cạnh ấy.
    Bình yên, rõ là nên như vậy!
    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...