Cứ nghĩ sống chung thân với mụn – Ai ngờ !!!

Thảo luận trong 'BLOG Tâm sự' bắt đầu bởi hungbv1210, 21/1/19.

  1. hungbv1210

    hungbv1210 Đã đăng ký

    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Nhà A12, Đường 800A, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
    Tôi từng là một cô bé có ngoại hình xinh xắn với nước da “trắng như trứng gà bóc” không tì vết. Thế nhưng, cơn ác mộng chính thức bắt đầu khi tôi bước chân vào giảng đường đại học…

    Sinh ra tại miền trung du nhiều nắng gió, có lẽ thứ mà 18 năm đầu đời tôi luôn tự hào chính là làn da sáng mịn màng của mình. Thế nhưng, khi xa nhà bước chân lên Hà Nội, thứ khiến tôi ám ảnh nhất chính là làn da!

    Thời gian đầu, khi 1 vài chiếc mụn xinh xinh xuất hiện, tôi cũng tự nhủ, do môi trường thay đổi, nên bị mọc mụn là việc bình thường. Nhưng, theo thời gian, số lượng mụn cứ ngày một nhiều lên. Mụn trứng cá, mụn nhân, mụn bọc to nhỏ cứ liên tục làm ổ trên khuôn mặt, đặc biệt là 2 bên má.

    [​IMG]

    Dần dà, từ 1 cô gái năng nổ, cởi mở, tôi dần thu mình lại. Tôi ít tham gia các hoạt động tập thể hơn, hạn chế đi tới chỗ đông người hết sức có thể. Đi đâu tôi cũng bịt kín mít chỉ còn hở ra đôi mắt. Có lẽ dáng vẻ tôi cũng không xấu, nên dù có bịt khẩu trang, thi thoảng cũng có 1 số bạn nam bắt chuyện, làm quen. Ấy thế nhưng, sau khi nhìn thấy “dung nhan” thật dưới lớp khẩu trang của tôi, họ lại dần ngó lơ. Đỉnh điểm có người đã nói với tôi rằng: “ Đồ sống ảo, mặt mũi toàn mụn mà còn bày đặt cành cao!”. Tôi thực sự sốc!

    Thi thoảng, gặp lại vài đứa bạn cấp 3, đứa nào cũng tiếc vì sao mặt tôi lại như thế. Không phải tôi chưa thử cải thiện tình trạng này. Tôi cũng tới bệnh viện Da liễu khám và mua thuốc nhưng không tiến triển. Cũng tích cực học theo 1 số phương pháp được chị em chia sẻ rần rần trên mạng mà không thấy hiệu quả. Dần dà, tôi bỏ cuộc và chấp nhận kiếp.. sống chung thân với mụn!

    Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại Giỏi, tôi bắt đầu quay cuồng với sự nghiệp “chống thất nghiệp”. Tôi nộp CV ở nhiều nơi, nhưng đa phần bị loại ngay sau vòng phỏng vấn. Họ xì xào bàn tán về vẻ ngoài của tôi. Có người còn nói “vui”: “Nhìn em bên ngoài hơi khác hình nhỉ?”. Dần dà, tôi từ bỏ việc kiếm một công việc đúng chuyên ngành tại Hà Nội. Thế nhưng, bất ngờ lại đến, tôi được một công ty nhỏ ở Hà Đông nhận vào làm.

    Tôi vui lắm, thế nhưng đi làm thì khá e dè, tự ti vì ngoại hình của mình. May sao ở công ty có 1 chị đồng nghiệp tốt bụng. Chị kể, ngày trước em gái chị cũng bị mụn giống tôi và có dùng thuốc trị mụn của lương y Đào Ngọc Thu kết hợp với kiêng khem chỉ 3 tháng là khỏi.

    Có bệnh thì vái tứ phương, tôi vội liên hệ với thầy ngay khi được chị cho thông tin. Sau khi được tư vấn, tôi quyết định đặt mua 1 lọ Trị mụn Đào Ngọc Thu dùng xem sao. 3 ngày đầu, tôi chỉ chấm 1 vết nhỏ để thử phản ứng với thuốc và không thấy dự ứng. Từ đó, mỗi buổi tối, tôi đều rửa thật sạch mặt, rồi bắt đầu chấm thuốc lên các nốt mụn. Tuần đầu tiên, những vết mụn mủ se lại. Kế đó, dần dà không thấy mụn mới mọc lên, tâm trạng tôi cũng bớt stress hơn.

    [​IMG]

    Hết 1 tháng, khuôn mặt tôi đã tiến triển hơn hẳn. Ai gặp cũng khen dạo này xinh ra. Tôi đặt mua thêm 2 lọ nữa để dùng. Qua 2 tháng, khuôn mặt của tôi hầu như đã trở lại bình thường, chỉ còn 1 vài vết thâm mờ. Sau đó, tôi có dùng nghệ tươi để trị thâm. Giờ đây, sau 3 tháng, khuôn mặt của tôi đã láng mịn như xưa. Tôi tự tin, tích cực giao tiếp với mọi người, có nhiều bạn mới và cơ hội làm việc hơn – điều mà từ khi đặt chân vào giảng đường đại học tôi không dám nghĩ tới! Tôi cứ nghĩ phải sống chung thân với mụn – Ai ngờ khỏi nhanh không tưởng!

    Tôi đã tạm biệt được mụn và hi vọng mọi người cũng sẽ may mắn như tôi! Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn Thầy - Lương Y Đào Ngọc Thu.
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...