Chồng coi gia đình như nhà trọ

Thảo luận trong 'Vấn đề khác' bắt đầu bởi trangcoi89, 8/9/15.

  1. trangcoi89

    trangcoi89 Đã đăng ký

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Tôi là cô gái đẹp, hiền dịu, nết na và chịu thương chịu khó, trai làng nhiều người thương thầm và cầu mong có ngày được cùng tôi kết tóc se duyên. Nhà tôi nghèo nhưng không vì thế mà bản thân kém vui tươi, lạc quan và yêu đời. Vào năm 21 tuổi, tôi lên xe hoa với người chồng hơn 9 tuổi, để lại bao niềm tiếc nuối cho đám trai làng. Tuy nhiên bà con láng giềng ai cũng mừng vì nhìn vào anh và tôi thật xứng đôi, tôi xinh gái thì anh cũng đẹp trai, gia đình hai bên tương đồng, như thế tôi sẽ dễ sống hơn khi về làm dâu nhà chồng.

    Kể từ khi lấy chồng cuộc đời của tôi bắt đầu nếm đủ vị cay đắng nhưng ít ngọt bùi. Tôi không lường trước được cuộc sống hôn nhân với một người chồng vô tâm khổ sở đến mức nào, có chồng cũng như không, cứ như tôi đang sống cảnh góa bụa vậy. Chồng tôi vô tâm và ích kỷ đến không ngờ, anh sống với tôi nhưng chưa bao giờ xem tôi là vợ hay yêu thương đúng mực.

    Anh vẫn là anh, vẫn sáng đi làm sớm và tối về muộn, thích la cà quán xá hay ghé nhà bạn bè chơi tùy thích, mặc cho tôi phải vật lộn với bao công chuyện của nhà chồng sau khi vất vả kiếm sống bên ngoài. Cơm bưng, nước rót hầu hạ ba mẹ chồng, việc lớn việc nhỏ của nhà chồng như là cơm nước, lau dọn, giặt giủ, giỗ chạp,… đều đến tay tôi phải lo mà tiền bạc hầu như chẳng ai bàn đến để sẻ chia cùng. Với nhà chồng tôi ngại không thể mở miệng nói đến chuyện tiền bạc thì đã đành, ngay cả chồng mình làm lương tháng được bao nhiêu tiền tôi cũng chẳng được quyền hỏi đến chứ đừng mong gì anh đưa tiền để phụ giúp lo cho gia đình.

    Tôi thấy mình giống như một người ở không công trong gia đình chồng, chẳng nhận lại được gì tương xứng với công sức bỏ ra. Họ xem như đó là bổn phận của tôi và dâu con thì phải phục tùng gia đình chồng tuyệt đối. Ngày qua ngày tôi càng héo hon và tiều tụy cả về thân xác lẫn tâm hồn, chẳng còn hiểu nổi mục đích hôn nhân của mình bây giờ là gì. Chồng tôi vẫn mải mê rong chơi bên ngoài, không ngó ngàng gì đến tôi, chẳng biết là anh có yêu thương vợ không mà sao lại đối xử với tôi như vậy.

    Anh ăn nói rất nhỏ nhẹ, điềm đạm với người dưng nhưng về nhà anh lại ăn nói rất cộc cằn, thô lỗ với vợ, người ngoài không biết tưởng tôi có được người chồng khéo ăn nói và rất tâm lý, đâu ngờ được chỉ là bề ngoài tốt đẹp của anh mà thôi, còn bên trong anh thật vô vị, chán ngắt và cộc cằn đến vô cùng. Tôi đang bế tắc với chính cuộc hôn nhân của mình thì phát hiện mang thai, đứa con đầu tiên sau một năm kết hôn. Ngày sinh, chỉ có một mình mẹ ruột tôi túc trực ở bệnh viện để chăm sóc, còn chồng ở đâu tôi cũng chẳng biết nữa, gọi điện thoại cho anh thì ngoài vùng phủ sóng.

    Vì con nhỏ không ai trông nom nên tôi đành phải ở nhà ngoại nhờ bà ngoại chăm sóc con hộ để đi làm. Nhà ngoại còn đất trống phía sau nên có ý định cho tôi xây nhà để ở, tôi bàn với anh để mong anh cùng góp tiền xây. Anh chẳng hào hứng chút nào vì nghĩ đây là đất của nhà vợ, có xây cất gì trên đó thì sau này ra đi cũng chẳng có gì cả. Anh sống với tôi mà lại so đo tính toán đến như vậy, chứng tỏ anh chẳng muốn ăn đời ở kiếp với tôi, anh sợ sau này vợ chồng chia tay thì anh chẳng được gì về căn nhà này.

    Sau gần 20 năm kết hôn, tôi được hai cô con gái đáng yêu. Tôi vất vả mưu sinh để kiếm tiền nuôi hai con ăn học và cha mẹ già, chồng vẫn như xưa, ham chơi và dành tiền chăm sóc cho gia đình người thân của anh, con cái tuyệt nhiên anh chẳng muốn có trách nhiệm gì. Nhiều lần tôi thẳng thắn góp ý, bắt anh phải đưa tiền phụ nuôi con, anh cũng đưa nhưng chẳng đáng là bao. Tôi chưa kịp cầm tiền cho ấm hơi thì anh lại kiếm cớ đi đây đi đó và đòi phải trả lại cho bằng được, nếu không đưa lại khó mà sống yên với anh.

    Anh xem nhà như nhà trọ, thích thì ở, không thích lại đi, tôi chẳng nhớ anh đã bỏ đi đến bao nhiêu lần rồi, có khi đi đến 9, 10 tháng mới chịu về, người ta ở trọ còn phải trả tiền nhưng anh thì không. Tôi biết anh đi lăng nhăng bên ngoài, theo dõi, hờn ghen riết rồi cũng chán, tôi bỏ mặc cho anh muốn làm gì thì làm, trái tim của tôi dần dần bị nguội lạnh và chai sạn vì thói trăng hoa, ích kỷ của chồng.

    Nhiều người bức xúc hộ, khuyên tôi nên bỏ người chồng này cho rồi, vướng vào làm chi cho thêm khổ, thà ở vậy còn sướng hơn. Con gái lớn cũng hiểu được nỗi khổ của mẹ và những gì ba đối xử với mẹ, nó không muốn mẹ phải cam chịu mãi mãi, nó không yêu thương và tôn trọng ba nữa, khuyên tôi hãy dũng cảm đứng lên và ly hôn. Có lẽ vì thế mà anh sợ và thay đổi? Anh bắt đầu biết đưa tiền về cho tôi để phụ tiền nuôi con ăn học, ngoài việc này ra thì tính của anh vẫn vô tâm và ham chơi như ngày nào.

    Giờ đây tôi đang suy nghĩ và lưỡng lự lắm, một mặt muốn ly dị chồng để tìm lại cuộc sống hạnh phúc cho bản thân, mặt khác lại sợ sau khi ly hôn rồi anh không đưa tiền phụ tôi nuôi con nữa thì con sẽ bị gãy gánh chuyện học hành giữa chừng, gia đình tan vỡ, con có mẹ lại thiếu cha, liệu sau này khi gả con thì gia đình chồng tương lai có xem thường nó? Nhưng nếu cứ sống với người chồng vô tâm như thế này thì tôi bị ức chế. Tôi cần lắm một hướng đi mới cho đời nhưng chẳng biết phải làm gì.

    Huyền

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này

Đang tải...